CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Điên Cuồng Độc Chiếm


Phan_19

Sau khi bữa tiệc náo nhiệt kết thúc là công việc dọn dẹp của người giúp việc. Thước Tiểu Khả mệt đến mức mềm nhũn hai chân, hận không thể tắm nước nóng rồi lăn lên giường ngủ một giấc.

Vừa mới bước vào phòng ngủ, trước mắt tối đen, sau lưng là vòng ôm quen thuộc của Lãnh Ngạo.

“Khả Nhi, có hài lòng với tiệc sinh nhật này không?”

“Cũng được.” Kỳ thực cô muốn nói là rất chán, nhưng cần gì phải nói với anh như vậy chứ.

“Nhắm mắt lại đi.” Lãnh Ngạo thần bí nói.

“Anh muốn làm gì?” Căn phòng vốn đã rất tối rồi, còn cần phải nhắm mắt nữa sao.

“Nghe lời.”

Thước Tiểu Khả hết cách, chỉ có thể nghe lời anh nhắm hai mắt lại.

“Tốt, đi thôi.” Lãnh Ngạo sợ cô vấp ngã, anh dìu cô đi.

Vừa đi được vài bước, Thước Tiểu Khả đã bất an lén mở mắt ra: “Anh đưa em đi đâu vậy?”

Lãnh Ngạo thấy cô không nghe lời, anh rút một rải băng đã chuẩn bị trước từ trong túi ra, quái dị nói: “Xem ra phải bịt mắt em lại thôi.”

Anh nói là làm, vài giây sau, mắt Thước Tiểu Khả đã bị khăn bịt kín, mọi thứ đều tối đen, khiến cô vô cùng sợ hãi.

Trong cảnh tối tăm đó, cô được Lãnh Ngạo dìu xuống lầu hai.

Nỗi sợ của cô càng tăng thêm, lầu hai là thư phòng của Lãnh Ngạo, phòng y tế, còn có phòng giải trí và phòng tập thể thao. Anh rốt cuộc là muốn dẫn cô đi đâu?

Chợt cô nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, trước mắt lóe lên ánh sáng mờ mờ mà lúc này Lãnh Ngạo lại rời đi, chưa đến một phút sau anh đã trở lại, sau đó cô nghe thấy tiếng đóng cửa.

Lãnh Ngạo tháo khăn trên mắt cô ra, ánh sáng vốn mờ mờ lại trở nên chói mắt. Sau khi nhìn xung quanh phòng, Thước Tiểu Khả sợ tới mức lui lại sau mấy bước.

Đây không phải là thư phòng của Lãnh Ngạo, không phải phòng tập thể thao, mà là phòng y tế. Trong này có giường, còn có một vài dụng cụ chữa bệnh đơn giản. Nếu không phải bị thương nặng thì hoàn toàn có thể phẫu thuật ở đây.

cô nhìn Lãnh Ngạo, anh đã thay áo blouse trắng, nhìn rất có vẻ giống bác sĩ, chắc lúc nãy anh rời đi là để thay áo.

“Ngạo, anh đưa em đến đây làm gì?” cô không bị thương, không cần phải đi đến đây mà.

Lãnh Ngạo mặc áo blouse trắng nhìn rất giống một vị bác sĩ hiền lành, khiến Thước Tiểu Khả không nhịn được nghĩ đến Lăng Thiên.

“Đưa quà sinh nhật cho em!” Lãnh Ngạo từ từ đến gần cô.

cô vô thức lui về phía cửa, xoay người muốn mở cửa, nhưng cửa đã khóa, không thể mở được.

“Khả Nhi, nghe lời, qua đây.” Lãnh Ngạo vươn tay về phía cô.

Lưng dựa sát vào cửa, Thước Tiểu Khả mở to mắt nhìn anh nở một nụ cười thiên sứ từ từ đến gần mình.

“Ngạo, rốt cuộc anh muốn đưa quà gì cho em?” Giọng nói của cô không lớn, vì cô biết cô có la lớn cũng sẽ không ai đến mở cửa cho cô.

“Đêm nay thật đẹp!” Anh vuốt ve gương mặt cô, “Nếu hoan ái ở đây một đêm, cảm giác nhất định đặc biệt.”

Thước Tiểu Khả nhìn xung quanh, trên đầu giường màu trắng treo một bóng đèn tròn, trong ngăn tủ là kéo và băng gạc chuyên dụng cho giải phẫu.

Ngón tay từ gò má trượt xuống đến ngực, sau khi xoa nắn ở đó vài cái thì anh xốc váy cô lên, duỗi tay vào trong quần lót.

“Khả Nhi, không phải sợ, tôi muốn em nhỡ kỹ chỗ này.”

Thước Tiểu Khả bị ép sát vào cửa, Lãnh Ngạo cứ đứng như vậy muốn cô một lần lại một lần, chẳng lẽ đây là quà sinh nhật anh muốn tặng cho cô?’

Vậy thì đúng là quá không bình thường rồi.

Có thể trước đây đều làm chuyện này trong phòng, bây giờ đổi sang một nơi khác, lại còn là một căn phòng trắng sáng, nên Lãnh Ngạo đặc biệt thấy kích thích và hưng phấn hơn. Sau khi gầm lên một tiếng, anh mềm đi trong lòng Thước Tiểu Khả, miệng không ngừng hô: “Khả Nhi, Khả Nhi, Khả Nhi…”

Chương 42:

Edit: Nhi

Beta: Hàn Tuệ Ninh

Bị Lãnh Ngạo giày vò đến gần chết Thước Tiểu Khả mới được ôm lên giường phẫu thuật trắng. Đợi đến lúc cô hơi tỉnh táo lại, thì không biết từ lúc nào trong tay Lãnh Ngạo đã có bốn cái còng, anh lưu loát còng hai tay hai chân cô lại cố định vào cột giường.

cô không ngừng giãy dụa, vùng vẫy kêu to: “Ngạo, thả, thả em ra!”

Lãnh Ngạo ngồi trên đầu giường, anh kề sát vào cô, ngón tay xoa xoa hai gò má cô. Làn da cô vẫn trắng bóng như thế, nhưng như vậy cô mới khiến anh cảm thấy sợ hãi, anh sợ sẽ lại đánh mất cô.

“Thế nào, không cần quà sinh nhật nữa sao, không muốn được tự do nữa sao?” Giọng nói khàn khàn vang vọng trong căn phòng trống, tịch mịch.

“Đương nhiên muốn, nhưng anh không thể nói rõ là quà gì sao?” Lúc cô cứu Hoắc yêu, cô ngay cả chết cũng không sợ, đương nhiên cũng sẽ không sợ đau, cô chỉ muốn hỏi rõ ràng thôi.

Lãnh Ngạo mỉm cười, anh đứng dậy, vài giây sau, lúc quay trở lại trên tay anh đã có một cái khay sắt. Anh tâm tình tốt giới thiệu những thứ trong khay với cô.

“Đây là băng gạc, đây là máy cắt, đây là sáp mỡ, đây là máy phun sương, thứ này là máy chuyển mực, còn đây…” Lúc anh định giới thiệu con chip nhỏ thì lại ngừng, anh suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn không thể nói cho cô biết, vì con chip này là một thiết bị theo dõi, anh muốn cấy nó vào trong da cô nên không thể nói thẳng ra được. Anh ho một cái, nói: “Tôi muốn xăm một hình lên chân em, để trên người em vĩnh viễn có ấn ký của tôi.”

Thước Tiểu Khả nghe thấy là hình xăm thì không còn bối rối như lúc nảy nữa. cô bị đạn bắn còn có thể chịu được, bị đau lúc xăm hình thì có là gì đâu?

“Em cần phải chuẩn bị cho tốt, lúc xăm sẽ không dùng thuốc tê, rất đau.” Lãnh Ngạo nói thêm một câu.

Thước Tiểu Khả từ từ bình tĩnh lại: “Vậy bắt đầu đi.”

Lãnh Ngạo thấy cô phối hợp như vậy thì hôn lên mặt cô một chút, sau đó anh mở cửa phòng, một bác sĩ nam hơn bốn mươi tuổi, mặc áo blouse trắng bước vào.

Anh ngoài việc xăm hình cho cô, còn phải cấy chip vào da cô nữa, việc phẫu thuật chuyên nghiệp này phải mời bác sĩ chuyên môn phụ trách, chứ anh không thể làm được.

Thước Tiểu Khả nằm trên giường chuẩn bị tốt tâm lý, cô cắn răng, nhịn đau, tuyệt đối không hề biết, ngoài hình xăm, trên da cô còn được cấy một thiết bị theo dõi nữa, nên cô cho là thứ ánh sáng nóng chui vào da cô kia là hình xăm. Đạn xuyên vào vai chỉ trong một giây ngắn ngủi, còn cái đau này lại kéo dài, làn da bị đâm vào đau đớn, nếu không phải hai tay cô đã bị khóa thì cô nhất định sẽ đau đến mức nhảy dựng.

không biết qua bao lâu, đến lúc cô đau muốn ngất lịm thì nghe thấy tiếng tán thưởng của Lãnh Ngạo: “Quá hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ!”

cô mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bác sĩ rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lúc Thước Tiểu Khả tỉnh lại thì cô không còn ở trong phòng y tế nữa, mà là ở trong căn phòng ngủ âm u kia. trên chân vẫn còn nhói đau, cô rất muốn biết rốt cuộc Lãnh Ngạo đã xăm vào chân cô cái gì nên cô lập tức ngồi dậy.

Nhưng trên chân đã được băng bó lại khiến cô phải thất vọng. Đúng lúc này thì cửa bị đẩy ra, Lãnh Bà bưng đồ ăn đi đến. cô thấy khó hiểu, vì sao không phải là Lãnh Ngạo, nên liền hỏi: “Lãnh Bà, sao lại là bà?”

“Thiếu chủ có việc phải rời đảo vài ngày, người dặn dò bà chăm sóc cho con.” Lãnh Bà đặt đồ ăn lên đầu giường, sau đó nghiêng đầu nhìn chân cô, than thở nói: “Tiểu Khả, đau không?”

“không đau, không đau chút nào.” Thước Tiểu Khả trả lời, mắt lấp lánh ánh nước.

“không cần phải gạt bà.” Lãnh Bà nắm lấy tay cô, “Nhất định là rất đau đúng không?”

Giọng nói dịu dàng của bà khiến Thước Tiểu Khả không nén cảm xúc trong lòng được nữa, cô nghẹn ngào khóc nức nở.

Lãnh Bà nhẹ nhàng vuốt lưng cô, trấn an nói: “Khóc đi con, cứ khóc lớn lên đi.”

Thước Tiểu Khả đã lâu không được mặc sức khóc như vậy rồi, cô dốc hết tất cả phiền muộn, ủy khuất và thống khổ mười mấy năm nay khóc ra.

không biết đã khóc bao lâu cô mới bình phục tâm tình lại, rời khỏi vòng ôm của Lãnh Bà, lau nước mắt nói: “Lãnh Bà, con khóc có phải xấu xí lắm không?”

Lãnh Bà mỉm cười: “không đâu, không xấu xí một chút nào.”

“Lãnh Bà, Ngạo nói chỉ cần con chịu được bị đau lúc xăm hình, thì sẽ cho con tự do. Bây giờ con đã làm được, có phải sau này con không cần ở đây nữa rồi không?” Nghĩ đến cuộc sống tự do về sau, cô lại nín khóc mỉm cười.

“Thiếu chủ từ trước đến nay luôn nói lời giữ lời, bà tin là chờ thêm vài ngày nữa gỡ băng rồi, con sẽ được đi học như bình thường, không cần phải ở đây nữa.” Lãnh Bà nghe lời cô nói rốt cuộc cũng hiểu rõ mọi chuyện, thầm nghĩ sao thiếu chủ có thể dễ dàng cho cô bé được tự do, có lẽ là thiếu chủ tự có cách của mình, bà cũng không tiện nghĩ nhiều.

Thước Tiểu Khả được lời nói của Lãnh Bà đảm bảo, tâm tình cô tốt lên rất nhiều, cô nhìn đồ ăn trên đầu giường nói: “Lãnh Bà, con đói rồi.”

Lúc này Lãnh Bà mới nhớ đến công việc của mình, bà bưng chén cơm lên nói: “Vẫn còn nóng, con mau ăn đi, ăn no rồi mới có sức mà rời khỏi đây.”

Thước Tiểu Khả nhận chén, cầm đũa lên ăn từng ngụm từng ngụm, vừa ăn vừa ngẩng đầu mỉm cười.

__

Buổi tối hai ngày sau, Lãnh Ngạo trở lại.

Lúc anh trở về, Thước Tiểu Khả vẫn đang ngủ, anh ngồi trên đầu giường ngắm gương mặt say ngủ của cô một hồi mới đi tắm rửa.

Từ phòng tắm đi ra, Thước Tiểu Khả vẫn ngủ yên trên giường, tầm mắt anh dời xuống dừng trên đôi chân của cô.

Anh gỡ băng gạc ra, hai chữ kia ánh vào mắt khiến anh cảm thấy hưng phấn lần nữa. Anh nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ đó, đen đỏ kết hợp, thật sự rất hoàn mỹ.

cô gái nhỏ trên giường lật người, lờ mờ cảm giác được có người bên cạnh nên cô lim dim mở mắt ra, nhìn thấy Lãnh Ngạo đang im lặng ngồi ở góc giường.

cô đứng dậy, rụt rụt chân, dưới ngọn đèn mờ, cô nhìn thấy hai chữ đen đỏ to trên da chân: Lãnh Ngạo.

Hóa ra là anh xăm hai chữ này vào chân cô, cô thầm cảm thấy nực cười, cũng cảm thấy tức giận.

cô hiếm khi cười nhưng lại bị Lãnh Ngạo nhìn thấy được, anh chậm rãi đi đến bên người cô, nâng cằm cô lên giận dữ nói: “Cười cái gì? Đây chính là tôi tự tay xăm cho em, chẳng lẽ hai chữ này không tốt sao?” Anh nhớ lại lúc tự tay xăm hai chữ này cho cô, tâm tình của anh phấn khởi đến khó hình dung, vì về sau thân thể cô sẽ vĩnh viễn mang theo ấn ký của anh, không thể xóa đi.

Nuốt một ngụm nước bọt, Thước Tiểu Khả trả lời: “không phải, chỉ là cảm thấy hai chữ này xăm trên chân, có chút kì lạ.”

“Có gì kì lạ? Như vậy em mới có thể nhớ là không được rời đi.” Dứt lời, anh nâng một chân cô lên ngắm nghía, lẩm bẩm nói: “Quả thật là một tác phẩm hoàn mỹ.”

Nhìn ánh mắt vô cùng tự hào của anh, còn có lời nói kiêu ngạo đó nữa, Thước Tiểu Khả không thể nói nên lời cảm giác trong lòng lúc này. Lãnh Ngạo cũng quá tự kỷ rồi, tự xăm tên mình lên chân cô, lại còn cảm thấy vinh quang nữa.

cô muốn thu chân lại nhưng bị anh giữ chặt, cô dứt khoát không nhúc nhích nữa, mặc kệ ánh mắt anh quan sát chân mình.

“Ngạo, chuyện anh đáp ứng em không tính nữa sao?” Lúc cô mở miệng hỏi, giọng nói đè xuống thật thấp, lí nhí như tiếng muỗi kêu, đảo mắt liếc nhìn anh một cái rồi thu lại.

“Sao lại không?” Ánh mắt của Lãnh Ngạo vẫn dừng trên chân cô, “không có gì Lãnh Ngạo nói mà không tính cả.”

“Vậy anh định sắp xếp thế nào?” Giọng nói của Thước Tiểu Khả bắt đầu lớn lên.

“Trong thành phố có rất nhiều nhà, sáng mai sẽ dẫn em đi xem, thích cái nào thì về sau sẽ ở đó.”

“thật sao?” Hai mắt cô sáng rực lên, đáy lòng hưng phấn không thôi.

“Đương nhiên thật.” Lãnh Ngạo cười đùa: “không chỉ như vậy, tôi cũng đã liên hệ với một trường đại học, em có thể đến đó đi học, còn học cả lái xe nữa, sau này tự mình lái xe đến trường.”

Thước Tiểu Khả càng ngày càng nghi ngờ, không biết có phải tai mình có vấn đề hay không. cô ngoáy ngoáy tai mấy cái, sau đó lại nghe Lãnh Ngạo nói tiếp: “Tôi nói lời giữ lời. Ngày mai em có thể rời khỏi đây được rồi.”

cô an tâm thu tay lại, vui đến mức không biết phải làm sao mới tốt, chỉ biết vặn xoắn góc chăn không ngừng.

Chân rốt cuộc cũng được buông ra, nhưng tay lại bị nắm chặt.

“Có phải là vui quá mức rồi không?”

Thước Tiểu Khả mở to mắt gật đầu, sau lại thấy không đúng nên lắc lắc đầu.

“Ở cạnh tôi mười mấy năm, từ khi nào đã biết nói dối rồi.” Khác với khi nãy, đôi mắt của Lãnh Ngạo đột nhiên thâm trầm.

Thước Tiểu Khả ổn định tâm tình lại, tự nói trong lòng: Ngàn vạn lần không được vui mừng quá sớm, sao anh có thể tốt như vậy được chứ, nhất định là có mục đích riêng.

cô đột nhiên nghĩ tới những chuyện anh làm trước đây, cắt gân chân của cô, còn xăm hình lên chân cô, còn có rất nhiều chuyện khác nữa, tất cả đều đã chứng minh anh là người nói một không nói hai, là một đại ác ma không dễ chọc.

Đột nhiên bị anh kéo lại trong lòng, cảm nhận được hơi ấm khác thường của anh lần nữa, cô nghe thấy anh nói: “đã có tự do, đương nhiên tôi cũng sẽ cho em nhận lại người nhà.”

cô không còn hoài nghi lời anh nói nữa, mà dựa sát vào lòng anh hỏi: “Là người đàn ông béo kia sao?”

“Ừm, đừng thấy ba em mập như vậy mà lầm, mẹ em đúng là một đại mỹ nhân, còn có bốn anh trai của em nữa, tất cả đều mỹ nam hiếm thấy.”

“Nhưng đã mười mấy năm không sống cùng nhau, không biết lúc nhận lại còn có cảm giác hay không.”

“Dù sao cũng là người thân, nếu năm đó ở đám tang ông nội tôi không cho phép em nhận bọn họ, thì bây giờ cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt.”

Thước Tiểu Khả cũng có tức giận với người đàn ông là ba cô kia, nhưng trong lòng cô vẫn khát vọng có một gia đình. Đương nhiên cô cũng cảm thấy khó hiểu với chuyển biến đột ngột của Lãnh Ngạo, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.

Qua một đêm nay, quan hệ của hai người dịu đi rất nhiều.

Lãnh Ngạo ôm chặt cô trong lòng, sau một hồi ôm hôn vuốt ve mãnh liệt, anh mới cởi áo ngủ của cô ra, ôn nhu mà bá đạo chiếm giữ lấy cô.

Hết chương 42

Chương 43:

Edit: Nhi

Beta: Hàn Tuệ Ninh

Ngoại trừ sáu tháng được tự do ở Brunei, lúc Thước Tiểu Khả được Lãnh Ngạo đưa đến nội thành, nhìn thấy rất nhiều nhà cửa thì cô vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. cô mặc kệ Lãnh Ngạo có dụng ý hay mục đích gì khác, chỉ cần được sống một cuộc sống bình thường là cô đã cực kì thỏa mãn rồi.

đi xem nhà, căn thì cô cho là diện tích quá rộng, căn thì cô cho là trang hoàng quá xa hoa, cái thì có vị trí không tốt. nói chung hôm nay không có căn nhà nào hợp mắt cô cả. Lãnh Ngạo ngược lại rất biết kiên nhẫn trước trăm điều bắt bẻ, soi mói của cô, hào phóng dẫn cô đi xem căn nhà khác.

đi xem rất lâu, khiến Thước Tiểu Khả vừa ý nhất lại là một căn biệt thự nằm ngay giữa khu phố sầm uất náo nhiệt. Căn biệt thự rất yên tĩnh giữa nơi ồn ào này, diện tích không lớn không nhỏ, lại còn là vừa mới xây, phong cách thiết kế cũng rất hợp ý cô.

Từ trước đến giờ Lãnh Ngạo mua nhà cũng chỉ như mua đồ ăn, huống chi còn là căn nhà mà bảo bối trên đầu quả tim của anh thích, nên anh lập tức cho người đi lo liệu giấy tờ, còn để Thước Tiểu Khả đứng tên. Vốn anh còn muốn cho người đi mua luôn đồ nội thất về, nhưng không ngờ Thước Tiểu Khả nghe được lại vô cùng không bằng lòng.

“Ngạo, nếu đây là nhà do em chọn, thì đồ nội thất và cách trang trí cũng để em chọn luôn được không?” cô hiếm khi dùng giọng điệu hờn dỗi này nói chuyện với anh, Lãnh Ngạo đương nhiên là gật đầu đồng ý.

Thước Tiểu Khả cũng không phải là lần đầu tiên đi mua sắm. Lúc còn ở Brunei Lăng Thiên đã từng đi dạo cùng cô, tâm tình khi đó là hạnh phúc khó nói nên lời. Còn lúc này, có Lãnh Ngạo đi cùng chọn đồ nội thất rực rỡ muôn màu, cô lại có cảm giác thương xót, vì tự do này là do cô hèn mọn khẩn cầu và chịu đau đớn xăm hình mới có được. Tính tình của Lãnh Ngạo còn rất cổ quái, lúc này vui không có nghĩa là sẽ luôn vui, có thể đến khi anh quay người lại đã biến thành một người khác rồi.

Thước Tiểu Khả vẫn thích màu trắng như trước, giường trắng, ghế rắng, đèn trắng, những thứ này Lãnh Ngạo đều hào phóng mua cho cô, nhưng đến khi mua màn cửa, anh lại trầm mặt xuống.

“Tôi không thích màn cửa màu trắng.” Anh cực kì khinh thường bức màn trắng trước mắt này.

“Sao lại không thích, những thứ khác đều có màu trắng, sao màn cửa này không thể là màu trắng chứ?” cô cảm thấy màu trắng rất thuần khiết sạch sẽ, mỗi buổi sáng thức dậy, chỉ cần nhìn thấy màu trắng xinh đẹp này là như nhìn thấy hy vọng tốt đẹp vậy.

“Ở cùng nhau, ngoại trừ màn cửa không thể là màu trắng, những thứ khác đều có thể, đây là yêu cầu thấp nhất của tôi, cũng không quá mức chứ.” Sắc mặt Lãnh Ngạo tuy âm trầm, nhưng giọng nói cũng không quá cứng rắn.

yêu cầu của anh quả thật không quá mức, nhưng Thước Tiểu Khả không hiểu vì sao anh lại thích màn cửa màu tối. Lúc còn ở đảo, mọi đồ nội thất và rèm cửa trong các phòng đều có màu tối, mỗi ngày mở mắt rời giường luôn không có cảm giác trời đã sáng rồi. Đối với sự cố chấp của anh, cô cũng không dám cãi lời nhiều, vì cô biết nếu chọc giận anh thì cô sẽ không được lợi gì, không chừng còn bị bắt về lại trên đảo.

“Được rồi, rèm cửa không cần màu trắng cũng được.” cô thỏa hiệp, không vui nhìn quanh một chút, nói: “Những cái này đều có màu tối, anh tự chọn đi.”

Như cô dự liệu, Lãnh Ngạo chọn một loại màu rất tối, so với rèm cửa trên đảo còn tối hơn.

cô thuận miệng nói với anh: “Màu này thật là tối quá rồi.” cô nghĩ thầm, giường trắng, đèn trắng, thảm trắng, phối với rèm cửa màu đen thui này thật quá không hợp.

“Có trắng mới có đen.” Lãnh Ngạo bình thản nhìn cô: “Màu trắng, giống như một thiên sứ thuần khiết, còn màu đen lại giống như ma quỷ, cho nên rèm cửa này là thứ xứng đôi nhất.”

Chẳng qua cô chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ anh lại có một câu trả lời ngụy biện như thế, mà biểu tình của anh lại vô cùng kiên định, đôi mắt thâm trầm, tựa như trên đời này chỉ có lời anh nói ra mới là chân lý.

Sau khi mua vật dụng xong, cô được Lãnh Ngạo đưa tới một nơi xa lạ. nói xa lạ vậy thôi, chứ kỳ thật cô chưa từng đến đây, nhưng chỉ cần nhìn cũng biết đây là đâu rồi.

Đây là một trường học, một trường đại học.

Ngồi trong xe, Thước Tiểu Khả ngẩng đầu nhìn bảng hiệu tên trường, cảm giác khát khao vô hạn tự dưng nảy sinh. Ở Brunei cô cũng từng được đi học mấy tháng, nhưng khi đó là học trung học, còn trước mắt cô là một trường đại học, chỉ cần có thể tốt nghiệp ở đây là có thể đi tìm việc làm.

Từ cổng trường các sinh viên đang lục tục đi ra, nam có nữ có, còn có nhiều đôi nam nữ kề vai đi cùng nhau, vừa nhìn đã biết là một cặp tình nhân.

cô nhớ rõ, tối qua anh đã từng nói cô có thể đi học đại học, chẳng lẽ là ở ngôi trường này.

Lúc cô muốn mở miệng hỏi thì Lãnh Ngạo đã nói trước: “Em thấy trường này thế nào?”

“không tồi, vẫn chưa vào xem nên không nhìn thấy rõ.” cô ăn ngay nói thật.

Lãnh Ngạo chỉ âm hiểm nở nụ cười, không nói thêm gì, cô cũng chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn các sinh viên đang đi ra nữa.

Gần nửa giờ sau Lãnh Ngạo mới rời khỏi thế giới nội tâm của mình. Anh vòng tay qua vai Thước Tiểu Khả, ngắm nghía mấy lọn tóc của cô nói: “Đây là trường đại học nổi tiếng nhất của nước A, muốn đi học ở đây cũng không phải là sinh viên bình thường có thể vào được.”

Thước Tiểu Khả rất tự hiểu lấy mình, dù cô có thế nào cũng không thể đến đây đi học được, nên không hề gì cười nói: “Em cũng không muốn học ở đây, chỉ cần có thể đi học là được, trường nào cũng thế thôi.”

Đây là tâm tình của cô, là yêu cầu thấp nhất.

“nói sai rồi.” Lãnh Ngạo rất không đồng ý với quan điểm của cô, anh lắc đầu: “Nếu đã muốn học, thì phải học ở trường tốt nhất, nếu không phải tốt nhất, còn không bằng không học.”

Thước Tiểu Khả nghe hiểu một chút: “Chẳng lẽ anh muốn để em đi học ở đây?”

“Đúng vậy.” Lãnh Ngạo tiếp lời rất nhanh: “Vợ của Lãnh Ngạo, nhất định phải học ở trường tốt nhất.”

“Nhưng em vẫn chưa học xong trung học, có thể vào được không?” Thước Tiểu Khả thè lưỡi, “Cho dù vào được cũng không tiến bộ được, sẽ thành trò cười cho người khác.”

Trong xe vang lên tiếng cười khinh thường của Lãnh Ngạo, lúc anh cười rộ lên có chút khó coi, biểu tình trên mặt vẫn cực kì cứng ngắc.

Anh dừng cười nói: “Chỉ bằng thanh danh, trường học không thể không thu, vả lại tôi sẽ quyên một khoản tiền lớn, còn kẻ nào dám chê cười?”

Lần này Thước Tiểu Khả rốt cuộc cũng tin là mình sẽ được đi học ở đây.

cô hỏi: “Khi nào em có thể đến trường?”

“Thứ hai tuần sau.”

cô đếm thầm trong lòng, hôm nay cũng thứ hai, nói vậy còn đúng một tuần nữa.

Lãnh Ngạo đột nhiên vỗ vỗ đầu cô nói: “Chỉ có một tuần thôi, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, một tuần này cũng rất vội vàng rồi.” nói xong anh nhìn về phía tài xế ra lệnh: “Lái xe đi.”

“Thiếu chủ muốn đi đâu?”

“hiện giờ là giờ ăn tối.” Lãnh Ngạo nhìn đồng hồ trên tay nói: “Ông biết phải đi đâu rồi đó.”

__

Nửa tiếng sau, xe ngừng trước một ngôi biệt thự lớn giữa sườn núi, cổng vàng chạm khắc, sáng long lanh, đủ để chứng minh thân phận giàu có và tôn quý của chủ nhân ngôi biệt thự.

Cửa được hai người giúp việc mở ra, chiếc xe có rèm che chạy vào, ngừng trước một bể phun nước. Cột nước trong bể đang bắn nước tạo thành vô số bọt nước li ti, qua làn nước, Thước Tiểu Khả nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Người có thân hình béo mập ngoài ba ruột của cô ra còn có thể là ai nữa, sau lưng ông có một người phụ nữ xinh đẹp, và bốn thanh niên tuấn mỹ bất phàm.

Thước Tiểu Khả ngồi xong xe nhìn thấy những người đó, cho dù cô có ngu ngốc cũng biết được đây là đâu. Nhưng cô không hiểu, Lãnh Ngạo đã nhiều năm không cho cô gặp gia đình như vậy, vì sao lúc này lại cho phép cô nhận họ, còn cùng ăn cơm nữa?

Lúc cô nghĩ mãi không ra thì cửa xe đã mở, Lãnh Ngạo xuống xe trước, anh vươn một bàn tay vào trong xe, ôn nhu nói: “Khả Nhi, xuống xe đi!”

“Sao anh lại đưa em đến đây?” không phải Thước Tiểu Khả không muốn gặp lại gia đình, mà là cô sợ Lãnh Ngạo, anh nào có thể tốt như vậy chứ?

“Nơi này vốn là nhà của em, ở đây có ba, có mẹ, còn có anh trai em!” Lời nói của Lãnh Ngạo giống như một loại rượu ngon truyền đến từ ngoài xe, “Ngoan! Mau xuống xe đi, đừng để họ phải chờ lâu sốt ruột.”

Thước Tiểu Khả cực kì bất đắc dĩ bước xuống xe, chân trước cô đứng chưa vững, cả người đã bị Lãnh Ngạo ôm chặt lấy.

đi qua bể phun nước, cô thấy “người nhà” mình đang đứng trên thềm đá, ba cô đứng đầu mỉm cười, gương mặt ông có vẻ còn mập tròn hơn trước.

“Lãnh tiên sinh, gặp lại cậu thật là vui, cậu đã cho người một nhà chúng tôi đoàn tụ lại rồi.” Thước Thanh Dương không được tự nhiên cười nói.

Thước Tiểu Khả cười nhạo trong lòng, người ba này của cô thật là dối trá.

“Ngoài này gió lớn, vào trong rồi nói.” So với Thước Thanh Dương, người phụ nữ đứng bên cạnh ông có vẻ thật lòng hơn.

Cứ như vậy, Thước Thanh Dương đi trước dẫn đường, Lãnh Ngạo ôm Thước Tiểu Khả, được năm người bao quanh bước lên thềm đá, đi vào cánh cổng chạm trổ của căn biệt thự.

Hết chương 43

Chương 44:

Edit: Nhi

Beta: Hàn Tuệ Ninh

Có lẽ là do mười mấy năm không sống cùng nhau, nên lúc Thước Tiểu Khả ngồi xuống ghế sofa cùng với người nhà, cô cảm thấy không thể nào hòa hợp được. Lại thêm Lãnh Ngạo ngồi bên cạnh nữa, cô căn bản không có cách nào mở miệng, chỉ lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện thôi.

Ba của cô có một cái bụng rất to, mặt mập miệng lớn, vừa nhìn đã biết là một người biết ăn nói. Còn mẹ cô thì ngược lại, bà rất kiệm lời, chỉ im lặng ngồi bên cạnh chồng, nhưng ánh mắt của bà vẫn luôn nhìn cô chăm chú. Dù sao mẹ con phải cách xa mười sáu năm, đến lúc gặp nhau lại không nói được lời nào, chỉ hiểu trong lòng mà không nói ra.

Bốn người anh trai của cô đều rất cao lớn, đặc biệt là anh ba và anh tư, khuôn mặt và dáng dấp của hai người rất giống nhau, thoạt nhìn còn tưởng là anh em sinh đôi. Bọn họ cũng im lặng không lên tiếng giống như mẹ cô, chỉ ngồi nghe ba và Lãnh Ngạo nói chuyện.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog